Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

Mình đến với nền giải trí Nhật Bản như thế nào?

Có thể nói mình được tiếp xúc với nền giải trí Nhật Bản từ khá sớm, từ hồi mình chỉ có 5-6 tuổi, thông qua việc thuê băng và mua đĩa (lậu) của Gaoranger. Nhưng hồi đó chỉ xem vì có "anh hùng đánh quái vật", "robot bắn nhau bùm chéo", vân vân và mây mây, đủ các lý do trên đời đứa trẻ có thể nghĩ ra để đòi bố mẹ mua đĩa cho mình mỗi ngày.
Tình yêu thuở ấu thơ 


Và rồi bẵng đi thời gian, như phần lớn đứa cùng tuổi khác, mình chủ yếu xem phim Mỹ (Hồ sơ tuyệt mật, Phép thuật) hay phim Hàn (Bản tình ca mùa Đông, Trái tim mùa thua ~ cái thời ung thư máu trắng đang là mốt ở phim Hàn đó), thi thoảng thì có bắn sang phim Đài Loan (Cơn lốc tình yêu, Vườn Sao Băng), Trung Quốc (Phim chưởng bắn chưởng tung tóe màu sắc). Én ni uầy, thứ duy nhất từ Nhật Bản mà mình xem là hoạt hình, chứ còn phim ảnh và âm nhạc hầu như là con số 0.

Việc này kéo dài cho đến 3 năm trước. Trong một lúc rảnh rỗi và muốn ôn lại tuổi thơ, mình bắt đầu lục trên mạng mấy cái series Super Sentai, đồng thời phi thân sang cả Kamen Rider nữa. Trong số các series mình xem, mình ấn tượng nhất Samurai Sentai Shinkenger và Kamen Rider Den-O. Rồi theo một logic vô cùng "hợp lý hợp tình", mình bắt đầu thần tượng Tori Matsuzaka và Sato Takeru. Ngoài lý do là hai series này rất là hay, Tori Matsuzaka còn do mặt anh này giống người mẫu trên tạp chí (mà tìm kiếm thông tin thì đúng là ông ấy có làm người mẫu trước khi làm diễn viên thật :v Mình có mắt phết *một phút tự sướng*) và Sato Takeru là do đóng 7 vai trong 1 phim quá đạt :3 Đã có thần tượng rồi, nhân sự này đành thỉnh cầu Google-sama để lấy thông tin, xem hai anh còn đóng phim nào nữa không để xem tiếp (rảnh mà, cày phim thôi. Được cái là phim Nhật thường rất ngắn, có 10-12 tập nên cày cuốc cũng tiện. Chứ cứ như phim Hàn hay đặc biệt mấy cái phim Đài Loan gần đây hay chiếu trên TV, có tầm mấy trăm tập xem chắc tua mỏi tay).
Công nghệ xem phim hiện đại

Xem đủ các thể loại phim luôn, xem một phim thấy phim này có anh/ chị này hay hay lại gọi hồn Google-sama lên tìm thông tin tiếp. Và thế là thích phim Nhật từ lúc nào không hay. Bắt đầu từ việc xem thụ động (Có bộ nào đập vào mắt hoặc hóng hớt ai đó bảo bộ nào hay thì xem), sang việc xem chủ động (theo dõi từng mùa xem có phim gì, đã có sub chưa, có rồi thì download phim về nướng, nướng xong thì lại nhảy sang nướng bộ khác). Sau một thời gian thì mình cũng tàng trữ được một lượng kiến thức kha khá thì mình quay sang làm phụ đề phim. Và giờ thì mình đang làm boss của một nhóm sub sắp cán mốc 2000 likes trên mạng rồi (số lượng có thể khác tùy thuộc vào việc bạn đang đọc bài này ở thời điểm nào?)
Hai diễn viên đã khiến mình thích thú với nền giải trí Nhật Bản

Nói đến nền giải trí thì ta không thể chỉ ngừng ở việc xem phim được. Còn một phần không hề kém quan trọng đó là âm nhạc. Ở bài này, mình sẽ chỉ đề cập tới J-pop bởi mình vẫn chưa nghe sang các thể loại nhạc khác. Hồi bắt đầu xem phim Nhật, mình hoàn toàn không hề nghe hay xem bất cứ PV âm nhạc nào hết (phần lớn chỉ nghe nhạc phim hoặc anime thôi, nhưng là nghe do phim hay anime hết chứ không phải là chủ động lên mạng tìm hiểu). Và mình bắt đầu nghe nhạc Nhật cũng là do phim. Các idol thường được các nhà cho đi đóng phim truyền hình. Sau khi tìm hiểu thông tin về họ, mình mới phát hiện ra họ cũng đi hát nữa nên mới tò mò nghe thử xem idol này hát hò thế nào. Nói là một chuyện, nhưng lần đầu nhìn thấy idol của Nhật Bản trên các PV hay sân khấu live, phản ứng của mình khá là... Mình xin liệt kê một số điểm nổi trội như sau:

♥ Arashi (chị gái chỉ cho xem trên TV, bảo đó là idol bên Nhật): Già thế này mà là idol sao? ಠ~ಠ (lúc đó mình đang nghe nhạc Hàn Quốc mà cái idol Hàn thì thường khá là trẻ)

♥ Các boyband khác của Johnny: Sao mà nó "nấp nánh" thế, từ đầu đến đít luôn. Còn tóc tai sao mà kì mậy, đâm tứ tung luôn ಠ~ಠ

♥ AKB48:  Nhóm nhạc gì mà đông thành viên thế? Chia cát-xê sao? Mà hình như mấy chị mấy em đang cố gắng hát giọng dễ thương thì phải? Sao mà kì quá vậy? ಠ~ಠ

♥ WaT (bài Tokimeki DooBeeDoo là bài đầu tiên mình nghe và xem PV của nhóm): Trời ơi quả trang phục @_@ ಠ~ಠ


Bộ trang phục huyền thoại
Nhưng nghe dần, xem dần cũng thành quen. Tự hiểu ra rằng phong cách của họ là thế. Ừ thì đồ lấp lánh nhưng mà nó thu hút sự chú ý nên họ mới mặc. Idol đúng là có già thật nhưng đó là vì họ vẫn được khán giả yêu mến và thần tượng từ lúc bắt đầu sự nghiệp cho đến tận bây giờ. Còn hát giọng dễ thương bởi vì người Nhật Bản có văn hóa "kawaii". (Nhưng quả trang phục WaT với cả số lượng thành viên mình vẫn thấy kỳ lạ dù đã đọc giải thích).

Thế rồi đấy, mình yêu nền văn hóa Nhật Bản lúc nào không hay. Ấy thế mà cũng 3 năm trôi qua rồi, mình vẫn xem phim, nghe nhạc Nhật hằng ngày. Không biết trong tương lai mình có chuyển sang nghe hay xem phim của nước khác không (biết đâu năm sau lại sang xem phim và nghe nhạc Ấn Độ hay Thái Lan :D ) nhưng nói chung là hiện tại vẫn còn nhiều drama cần xem, nhiều nhạc cần nghe. Cày xong đã, tương lai tính sau :3

Mình đã đến với nền giải trí Nhật Bản như vậy đấy. Còn bạn thì sao?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét